Tớ đem cột buồn cắm ở trước.

Cậu lăn qua vòng sắt ở cửa.

Sách “Tiểu nhân” kia vốn đã úa vàng.

Chúng ta xem hết lần này tới lần khác.

Năm tháng dại khờ kia như mộng ảo.

Thơ ấu nấu mơ xanh cưỡi ngựa tre…